Nhiều doanh nhân và các nhà đầu tư mạo hiểm nhìn vào họ để tìm cách xây dựng các công ty tỉ đô cho riêng mình.
Tại sao những nhà đầu lại tư quan tâm đến “những lối thoát tỉ đô” ?. Trong lịch sử, những quỹ đầu tư mạo hiểm từ việc có quyền sở hữu chỉ trong vài công ty đã tiến tới việc sở hữu tới rất nhiều công ty. Thêm vào đó, hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm theo cách truyền thống đã phát triển tới mức tới hạn, đòi hỏi phải có lối thoát khác cho việc tạo ra mức lợi nhuận chấp chấp nhận được.
Ví dụ như: để hoàn trả số vốn ban đầu của quỹ mạo hiểm 400 triệu đô, cần sở hữu 20% tài sản của 2 công ty 1 tỉ đô hoặc 20% của 1 công ty 2 tỉ đô khi các công ty đó có yêu cầu hoặc đưa ra đại chúng.
Vì thế, chúng tôi đã tự hỏi là liệu 1 năm chúng tôi cho có thể cho ra đời 1 quỹ mới hay không, hay làm thế nào để các công ty khởi nghiệp đạt giá trị lên tới 1 tỉ đô la? Chúng ta có thể học hỏi được gì từ hàng triệu bài học trong thập kỉ qua, tiêu biểu như Facebook, Linkedin và Workday?
Để trả lời những câu hỏi này, đội ngũ của Cowboy Ventures đã xây dựng 1 cơ sở dữ liệu từ nước Mỹ, dựa trên các công ty về công nghệ từ tháng 1/2003 đến nay và đã đạt được khoảng 1 tỉ đô tài sản cá nhân hoặc tài sản trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi gọi đó là “Learning Project”.
>Thất bại cay đắng trong cuộc đua với Facebook – Google từ bỏ Google+
> Startup : 99% copy – 1% sáng tạo.
Dữ liệu đến từ 2 nguồn:
– Dữ liệu công khai từ CrunchBase, LinkedIn, và Wikipedia.
– Dữ liệu trong thời gian ngắn có thời hạn, được giải thích trong danh sách dưới đây:
1. Chúng tôi tìm thấy 39 công ty “Unicorn Club”. Trong đó có 7% từ liên doanh giữa chính khách hàng và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm.
2. Trung bình có 4 công ty ra đời trong 1 năm trong thập kỉ qua, trong đó facebook là một sự đột phá, chúng tôi gọi đó là “super Unicorn” (giá trị trên 100 tỉ đô). Trong mỗi thập kỉ gần đây, có từ 1-3 “super Unicorn” ra đời.
3. Hướng tới khách hàng với nhiều dịch vụ phong phú và đem lại các giá trị lớn cho người dùng.
… (còn tiếp)
Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog: Huỳnh Hữu Phước