Thuận theo tự nhiên, vì khi đối mặt với sự việc không ai biết rõ việc gì xảy ra.
Con người khi so đo tính toán tiền bạc quá lâu, thì bị mê mụi Ràng buộc, mê nghiện quá lâu thì bị ràng buộc
Đường đời, không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vòng: Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng đi
Kỳ thực vạn sự không cần quá để ý, khi nắm trong tay thì nên quý trọng, nếu vụt mất thì đứng quá quan trọng. Có duyên, không có phận hoặc có phận không có duyên thì đừng nên quá cưỡng cầu.
Có hoàn mỹ, thì có tiếc nuối
Điều chúng ta có, là hiện.
Trong cuộc sống, có nhiều hố sau không thể chạy thoát được. Nếu lỡ chạm thì là duyên, duyên là thứ không thể sờ được. Lúc duyên đi thì để duyên đi. THUẬN THEO TỰ NHIÊN
không có ai sinh ra mà hoàn mỹ. không ảnh hưởng đến người thân và người xung quanh là được.
Cốc nước bể, khó hốt => Vì thế duyên lỡ – duyên đi đừng nên hối tiếc.
Tìm ra ai đúng ai sai, thì rất mệt mỏi
Cuộc sống nên xem nhẹ mọi chuyện thì cuộc sống mới an nhiên.
Kẻ thù lớn nhất, chính là chính mình (Buông bỏ sự ít kỷ nhỏ, phần lớn đau khổ là sự ít kỷ nhỏ nhen của bản thân. Ai vượt qua được ít kỷ bản thân mình là người hạnh phúc nhất. Sau cùng hãy sống bao dung)
Để tâm thái thuận theo tự nhiên, không màn dành lợi mọi thứ sẽ bớt đau sót và nhạc cuộc sống ( Quan trọng nhớ đồng tiền kiếm khó khăn, thì đồng tiền đó mới có giá trị và trân trọng) Hạnh phúc vun đắp bằng tình thương – cách cho 1 cách đáng kính trọng sẽ được bền chặt và hạnh phúc bền lâu.
Xem nhạc 1 chút sẽ thấy cuộc sống vui hơn! đừng để nó làm cuộc đời bạn trở nên mịt mờ. Thà rằng hãy để tất cả thuận theo tự nhiên
Hợp với ai thì nói chuyện với người đó. Kệ đi những thứ không vui (Ai không hợp thì ít nói chuyện). Vì xã hội là vậy!
Con người chỉ là sản vật của tự nhiên, vì thế hãy thuận theo tự nhiên. Con người đơn lẻ làm sao kiểm soát được những điều lớn lao đó.
Người hạnh phúc, là người cho đi nhiều nhất!
Người thiệt thì kêu oan với âm phủ càng dễ
Nhân quả là tồn tại
Thiện ác chốn dân giang, đều có nhân duyên.